Ấn tượng của tôi về Thầy - NGND.TS Đỗ Hữu Tài - cho đến bây giờ và mãi mãi về sau chính là nụ cười hiền, ánh mắt nhân từ.
Cơ duyên tôi được gặp Thầy không nhiều, chủ yếu qua những lần tôi tham gia văn nghệ cho các hoạt động của Đoàn trường và các 6789betting com lớn của Nhà trường vào năm 2009, cho đến khi Thầy về làm Hiệu trưởng của Trường 6789betting com vào cuối năm 2011, tôi có cơ hội được tiếp xúc với Thầy nhiều hơn.
Lần đầu tiên tôi chính thức gặp Thầy là sau khi tham gia văn nghệ cho Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên lần thứ 21 vào ngày 23/11/2011 tại hội trường B203. Thông thường, sau khi diễn xong, anh chị em trong đội văn nghệ hay xúm xít với nhau chụp hình kỷ niệm ở ngoài hành lang hoặc sau cánh gà. Thấy Thầy từ trong khán phòng đi ra, chúng tôi cúi đầu chào. Thầy mỉm cười chào lại chúng tôi và không quên khen khích lệ “Các em hát tốt quá”. Đi được vài bước, Thầy quay lưng lại phất phất tay gọi: “Đỗ Thuỳ, Đỗ Thuỳ…”. Tôi hơi bất ngờ vì không biết có chuyện gì, khép nép chạy lại chỗ Thầy: “Dạ Thầy gọi em ạ?”...
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi năm nào giữa tôi và Thầy khiến tôi vừa vui vừa đắn đo. Vui vì được Thầy tin tưởng giữ lại Trường, còn đắn đo là vì lúc ấy bạn bè rủ tôi ra công ty làm cho có lương cao. Sau này trong thời gian thực tập, tôi có hội làm việc ở công ty Hàn Quốc, lương cao nhưng công việc khá đơn điệu so với tính cách của tôi. Vì vậy, tôi không do dự mà quyết định xin về Khoa làm việc sau khi kết thúc kỳ thực tập và báo cáo Nghiên cứu Khoa học sinh viên.
Những tưởng Thầy đã quên lời đề nghị một năm trước đó nhưng ngày tôi gặp lại Thầy ở Hội nghị NCKH sinh viên lần thứ 22, tháng 11/2013, cũng là năm tôi báo cáo NCKH sinh viên cấp trường, trước khi rời phiên họp chung để về Hội đồng báo cáo của mình, Thầy nhìn tôi cười và nói: “Quyết định chưa?”. Tôi cười tít, gật đầu đáp: “Dạ em quyết định về ạ!”. Thầy mỉm cười và chúc tôi báo cáo tốt.
Sau này về làm việc với vai trò là Trợ giảng tại Ngành Hàn Quốc học, tôi được gặp Thầy thường xuyên hơn trong công việc và các hoạt động phong trào. Thầy vẫn hỏi thăm tôi về công việc ở Khoa và vẫn câu nói quen thuộc “Có khó khăn gì thì cứ nói với Thầy”.
Mỗi khi nghe được câu nói đó, tôi lại thấy như mình được Thầy ban cho “đặc ân”, mặc dù tôi chưa bao giờ sử dụng đến “đặc ân” đó kể cả lúc tôi làm hồ sơ đi du học Hàn Quốc vào đầu năm 2015.
Trước khi tôi bay sang Hàn Quốc, Thầy gọi tôi đến văn phòng của Thầy và hỏi tôi có khó khăn gì không. Tôi chỉ cười và bảo “Dạ có, nhưng mà em xoay xở được. Ngày mai em có visa rồi ạ”. Vẫn là ánh mắt và nụ cười hiền, Thầy chúc mừng tôi và dặn: “Qua đó học tốt, đi đi rồi về, đừng bỏ tui, tội nghiệp… ”. Câu nói của Thầy vừa là mệnh lệnh, vừa là uỷ thác, tôi thấy mình dường như được tiếp thêm sức mạnh. Chính vì vậy, sau này trong thời gian học tập tại Hàn Quốc, dù đã rất nhiều lần muốn dừng lại do áp lực môi trường sống, việc học tập nhưng tôi không cho phép mình bỏ cuộc và cố gắng đến cùng.
Hôm đó trên đường từ văn phòng của Thầy trở về, lòng tôi cảm thấy an tâm và được chở che đến lạ. Một con bé tỉnh lẻ, quê miền Trung nắng cháy, chân ướt chân ráo lay hoay tìm hướng đi cho cuộc đời mình, vốn dĩ đã quá quen với việc tự mình quyết định, tự mình làm mọi việc của mình, chỉ có má của tôi bên cạnh và ít có được sự động viên, khích lệ của ba nên khi được Thầy quan tâm, thăm hỏi, tôi thấy lòng mình được chở che, an ủi phần nào. Đôi khi tôi cũng định hỏi lý do vì sao Thầy lại quan tâm trìu mến tôi như con cháu trong nhà như vậy. Nhưng giờ đây, không còn cơ hội để hỏi nữa rồi!